Ngày Anh Mãi Yêu Em
Phan_3
Cuối cùng anh và anh ấy cũng đi đến bậc thang dẫn vào nhà anh ấy, đúng lúc này, em thấy anh lấy ví tiền ra, rút ra mấy tờ tiền rồi lén nhét vào ví anh ấy.
Động tác của anh rất nhanh, chắc chẳng ai ngờ đến, chắc anh ấy cũng chẳng thể ngờ.
Phải đến sáng mai khi anh ấy tỉnh rượu, có lẽ mới phát hiện trong ví có tiền.
Sau này em mới biết, anh vẫn luôn tiếp tế cho người bạn cũ bất đắc chí ấy theo cách đó.
Tín Sinh, anh đối xử với đàn ông tốt hơn với phụ nữ nhiều.
Lúc anh xoay người đi về, em vội vàng ngồi vào xe.
Anh khe khẽ hát một mình, băng qua đường cái, đi về phía bọn em, mở cửa xe, thản nhiên nói:
“Đi nào!”
Để tiện đường thì lẽ ra anh sẽ đưa Hạ Hạ về nhà trước. Nhưng lần nào khi ba chúng ta đi cùng nhau, bất kể đi đâu, anh cũng sẽ chở em về trước.
Em đã mong đợi một ngày, người ở cạnh anh đến cuối cùng là em biết bao!
Chỉ cần một tối thôi em cũng thỏa lòng.
Em luôn mong quãng đường về nhà kia mãi mãi không bao giờ dứt…
Chương 10
Nhưng, trong hai mươi năm, đoạn đường ấy vẫn chỉ có mình em lẻ bóng đi về.
Hai mươi năm, quãng thời gian yêu anh, em chưa từng nản lòng vì anh, em chỉ luôn thất vọng về bản thân mình.
Nếu em yêu anh đến thế, đương nhiên là em yêu bản chất vốn có của anh, không phải sao?
Khi em nói anh là tên khốn kiếp, em đã sớm biết rồi.
Có một đêm, em nằm trên giường, nghe “Dạ khúc”, ôm cuốn “Bức chân dung của quỷ dữ”, cuốn truyện em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Nhìn cuốn truyện, em như thấy chính anh vậy, thậm chí em còn ngốc đến mức hôn cuốn truyện ấy.
Hôm đó Hạ Hạ đi cùng anh.
Sau khi về nhà, cậu ấy gọi điện cho em.
“Mình gọi xem cậu đã ngủ chưa. Cậu đang làm gì đó?” Cậu ấy hỏi em.
“Mình đang đọc sách.” Em vội tắt máy hát đi, không muốn để cậu ấy biết em đang nghe “Dạ khúc”.
“Mệt quá!” Cậu ấy than.
“Bọn cậu lại đi khiêu vũ à?” Em chua sót hỏi.
“Không phải! Bọn mình ở nhà anh ấy, cả ngày chẳng đi đâu hết.”
“Bọn cậu ở nhà làm gì?”
Cậu ấy nghe em hỏi thế liền bật cười.
“Cậu ngây thơ quá đi! Hai người ở cùng nhau thì còn có thể làm gì chứ?”
Tín Sinh, khoảnh khắc đó, em cảm thấy muốn chết đi.
Tình yêu mà em dành cho anh, chưa bao giờ vương dục niệm.
Em của tuổi đó, khờ dại tin rằng tình yêu rất đơn thuần, rất thiêng liêng, rất siêu nhiên, tựa như thằng gù Quasimodo yêu Esméralda trong “Nhà thờ Đức Bà Paris vậy. Nó luôn mạnh mẽ hơn dục vọng, luôn thống trị dục vọng.
Chỉ có tình yêu như vậy mới là tình yêu tinh khiết cao quý nhất.
Nhưng anh đâu phải là thằng gù nhà thờ Đức bà.
Tuy em biết rõ anh từng có rất nhiều bạn gái, nhưng em vẫn luôn phỉnh phờ chính mình.
Nhưng em tự nhủ, anh sẽ không làm thế với cậu ấy.
Nhưng em tự mị hoặc em rằng, anh và cậu ấy cùng lắm chỉ ôm nhau và hôn môi mà thôi.
Nhưng em tin hai người rất trong sáng.
Câu nói “Cậu ngây thơ quá đi!” của cậu ấy đã khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Tỉnh mộng rồi, chợt chẳng biết mình đang ở đâu.
“Tây Tây? Cậu có đang nghe mình nói không đó?”
Em cố vờ như không có gì, nhưng miệng em, mặt em, và cả người em đều run rẩy.
“Mình đi ngủ đây.” Em ngắt điện thoại.
Em muốn hận anh, nhưng em không làm được.
Lúc này, em nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, là tiếng bố đến tiệm bánh mì làm việc. Ông ấy luôn đi đến sáng hôm sau mới về.
Đợi ông đi rồi, em xuống giường, mở tử bếp lấy chai brandy ra rồi ngửa đầu tu ừng ực mấy hơi liền.
Em không muốn tỉnh táo, em quá đau đớn.
Em trở về giường, lần đầu biết đến lợi ích của rượu.
Em giận dữ đến phát khóc.
Em ôm cuốn truyện của anh khóc đến khi say như chết.
Em tự hỏi mình vì sao? Anh có biết Hạ Hạ vốn là loại con gái coi tình yêu như trò chơi không? Khi cậu ấy hẹn hò với anh vẫn đong đưa với nhiều gã khác. Cậu ấy còn nhờ em giấu giếm, có mấy lần, cậu ấy nói dối anh là đi cùng em.
Cậu ấy thậm chí không còn trong trắng nữa, anh có biết không?
Anh không để ý sao?
Ít nhiều nhờ chai Brandy đó, em đã quên anh trong mơ.
Ngày hôm sau, em lại mê man như cũ.
Em sốt cao.
Bố không biết em đã uống cạn chai Brandy ấy, ông ấy cho em tiền, bảo em tự đến viện khám.
Em không đi, em hy vọng em bệnh đến chết luôn cho rồi, như vậy, có lẽ anh sẽ đau lòng vì em, sẽ nhớ rõ em. Dù sao, khi chết em vẫn còn trẻ thế kia mà.
Nhưng em không chết được.
Người em co quắp, em nằm liệt giường nhiều ngày liền, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Hạ Hạ hẹn gặp em, em nói em bị bệnh.
Vì em không muốn gặp anh, không muốn để anh thấy dáng vẻ này của em.
Em nghĩ chỉ cần em không thấy anh thì có lẽ ngày nào đó em sẽ quên được anh.
Chúng ta đều từng lãng quên rất nhiều giấc mơ của chính mình không phải sao? Khi tỉnh lại, nó sẽ dần dần tan biến khỏi trí nhớ, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn…
Chương 11
Đáng tiếc là, anh không phải là giấc mơ mà em có thể quên.
Một ngày nọ khi em còn đang co quắp trên giường không muốn gặp anh thì Hạ Hạ đến thăm em.
Trong nhà chỉ có em. Em tập tễnh xuống giường mở cửa. Cậu ấy thấy em thì giật mình:
“Cậu ốm đi nhiều quá! Rốt cuộc thì bệnh gì thế? Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Nói xong cậu ấy lấy tay sờ trán em.
“Hơi sốt đây này! Cậu về giường nằm đi, mình mua đồ ăn đến cho cậu này.”
Cậu ấy vội đỡ em về giường, em tựa lưng vào thành giường, cậu ấy ngồi bên giường, lo lắng hỏi em:
“Cuối cùng cậu bị sao thế?”
Em nhìn cậu ấy, cậu ấy chân thành quan tâm em như thế đấy, loại chân thành ấy không cách nào là giả được.
Khi anh đóng vai Thành Cát Tư Hãn chưa xuất hiện, em và cậu ấy luôn là “Tây Hạ”.
Em đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện. Sao em lại đối xử với cậu ấy như thế?
Tuy cậu ấy khiến em phải nếm trải cảm giác ghen tỵ, nhưng đó đâu phải lỗi của cậu ấy.
Nếu không nhờ cậu ấy, thì làm sao em gặp được anh. Giả sử không có cậu ấy, thì cũng đâu thể khẳng định người anh yêu sẽ là em.
“Cậu xem mình mua gì cho cậu này!” Cậu ấy lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật rất đẹp, nắp hộp còn được cột nơ lớn.
“Là sô cô la đó! Sô cô la này ăn ngon lắm! Cậu mở ra xem đi!”
Trong nháy mắt ấy, nước mắt em bỗng trào ra.
Đứa ngốc này! Cô bạn thân nhất của em! Có ai mang một hộp sô cô la đi thăm bệnh chứ?
Em đã dọa cậu ấy sợ thật.
“Tây Tây, cậu có sao không?” Cậu ấy nắm lấy cánh tay gầy gò của em, “Cậu có chuyện gì thì hãy nói cho mình biết đi!”
Em lấy tay bưng mặt, khóc nức nở, một câu cũng không nói nên lời.
Em phải nói thế nào với cậu ấy đây, về chuyện em yêu anh?
“Cậu đừng như vậy, cậu mà khóc thì mình cũng khóc theo mất, cậu bị bệnh gì vậy?”
Cậu ấy khóc.
Thấy cậu ấy khóc, em lại khóc.
Em sợ cậu ấy biết được bí mật trong lòng em, nên em trả lời qua quýt:
“Mình không thoải mái.”
“Cậu có chết không?” Cậu ấy bối rối hỏi em, nghẹn ngào: “Trang Trữ Ân, cậu không thể chết, cậu không nhớ chúng ta đã hẹn nhau ngày nào đó phải đi thăm khu di tích hang Mạc Cao à? Đó là nghệ thuật vĩ đại của thời Tây Hạ chúng ta mà!”
Em nhìn cậu ấy bằng cặp mắt đẫm lệ, nói:
“Mình ăn xong hộp sô cô la này rồi mới chết.”
Chúng em bỗng bật cười, vừa cười vừa khóc.
“Cậu ăn sô cô la của mình xong thì mình không cho phép cậu chết! Mau ăn đi, sô cô la này là Tín Sinh và mình cùng đi mua đó.” Cậu ấy lau khô nước mắt, vui vẻ nói.
“Là anh ấy mua?”
“Là mình chọn, anh ấy trả tiền. Mình biết cậu thích ăn sô cô la, càng đắng lại càng thích. Thế nào? Ăn ngon không?”
“Đúng, đắng thật!” Em nói.
“Đắng thì tốt rồi, mình đã hỏi nhân viên bán hàng, rốt cuộc có đắng không? Đắng thì mình mới mua! Bạn mình chỉ thích ăn sô cô la đắng thôi. Tín Sinh đứng bên nghe xong, không ngừng cười: “Loại đắng là loại không đường đó.”
Miệng em đầy sô cô la, yên lặng gật đầu: “Đủ đắng rồi! Đắng muốn chết!”
“Thật à? Mấy thanh này đều do mình chọn hết đó. Đừng hy vọng đàn ông biết cậu thích gì, bọn họ sẽ chẳng mua đúng đâu.” Cậu ấy thở dài nói.
Dứt lời cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu lam, vội mở ra cho em xem.
“Cậu xem anh ấy mua gì cho mình này!”
Hai mắt đẫm lệ của em lại mờ đi.
Đó là một đôi bông tai ngọc trai màu trắng ngà có khảm bạch kim, mỗi bên rủ xuống đều gắn một viên ngọc trai ở dưới.
“Trông đẹp ghê!” Em cầm lấy ướm thử lên tai.
“Trông già vậy thì chỉ có mấy bà già mới thích! Anh ấy cứ khăng khăng ngọc trai rất đẹp! Tức chết mình mà!”
Em vốn muốn nói: “Mình thích ngọc trai.” nhưng lời vừa đến miệng lại tan mất.
Em trả đôi bông tai lại cho cậu ấy.
Thẩm mỹ của cậu ấy và anh sao lại khác biệt thế chứ!
Sao anh có thể vừa thích ngọc trai lại vừa thích cậu ấy vậy?
Tuy em thích anh, nhưng lại không thể thích những thứ không xứng với anh được.
Vì thế, em không thích chính em.
Hạ Hạ về.
Để lại hộp sô cô la kia cho em.
Sô cô la anh mua nên em dè sẻn ăn từng miếng một, thưởng thức những cay đắng mà anh dành cho em.
Nó sao giống với tình yêu mà em dành cho anh thế? Em cười ra nước mắt, chẳng do dự mà nuốt xuống thạch tín anh cho.
Chương 12
Sô cô la của anh đã chữa khỏi bệnh cho em.
Ngày hôm sau, em hết sốt.
Em thử rời giường, rời khỏi nỗi xót xa của mình.
Em thử đi ra ngoài.
Cuối cùng, nơi em đến lại là thư viện, và sách em mượn tất cả đều về kiến trúc.
Ngày qua ngày, em dùng những cuốn sách đó để nhớ về anh, cũng dùng những cuốn sách đó để tập quên anh.
Em quyết tâm thi ngành Kiến trúc, trở thành một kiến trúc sư.
Chỉ có trở thành người giống anh thì em mới có thể tiếp cận anh, xứng đôi với anh.
Hai năm nữa em sẽ phải thi Đại học. Em nhân lúc nghỉ hè mà ra sức ôn tập, cố gắng tiến bộ.
Tất cả tâm tư của em đều đặt vào việc này.
Em thậm chí không để ý đến mấy lần Hạ Hạ gọi điện cho em oán trách việc anh phải tăng ca, không có thời gian ở bên cậu ấy.
Cậu ấy luôn nghĩ mình là trung tâm của thế giới, ai cũng phải bỏ mặc tất cả để chờ lệnh của cậu ấy.
Nhưng anh lại là ngoại lệ.
Cậu ấy thì tức đến mức dậm chân, còn em thì lại thầm vui vẻ.
Để trả thù anh, trả thù việc anh lạnh nhạt cậu ấy, cậu ấy liền gặp gỡ những người con trai khác.
Em không ngờ, đó là cách anh rời xa một cô gái.
Cách chia tay của anh tao nhã như vậy đấy! Thông minh như vậy đấy! Anh không xúc phạm tự tôn của đối phương, nhưng cũng không cho cô ta cơ hội dây dưa.
Anh âm thầm lui bước, nhưng lại tạo cho cô gái đó cảm giác như thể cô ta mới là người bỏ anh vậy.
Hạ Hạ hiển nhiên cũng nghĩ thế.
Dù sao cậu ấy cũng trẻ hơn anh, kinh nghiệm còn non, sao thành đối thủ của anh được.
Một buổi hoàng hôn nọ khi đang nghỉ hè, khi em đi thư viện về, thấy cậu ấy đang ngồi trên mui một chiếc xe thể thao hạng sang. Lái xe là một cậu nhóc mang vẻ mặt ân cần mà em chưa gặp bao giờ.
Hạ Hạ thấy em liền chạy đến:
“Cậu đi đâu thế? Mình đang nghĩ, đợi thêm tí nữa mà không thấy thì bọn mình đành đi, bọn mình định đi xem phim.”
Sau đó, cậu ấy đưa cho em một vật.
“Cậu trả cho Kiều Tín Sinh giúp mình được không?”
Em mở chiếc hộp ra, trong đó là đôi bông tai ngọc trai mà anh từng tặng cậu ấy.
Cậu ấy giận dữ nói:
“Chưa từng có gã nào đá mình cả! Cậu nói với anh ta là mình muốn đá anh ta, mình có bạn trai mới rồi.”
Cậu ấy nói xong liền ném cho cậu nhóc trên xe một cái nhìn tình tứ.
“Cái thứ cho bà già này, cậu trả lại cho anh ta giùm mình với! Mình không muốn gặp lại anh ta nữa.”
Lòng em không khỏi mừng như điên.
Anh và cậu ấy chia tay sao?
Em nhìn đôi bông tai, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có gì. Em không thể để lộ cho cậu ấy thấy vẻ mặt mừng thầm của em được.
“Cậu làm ơn đi! Giờ cậu trả cho anh ta giùm mình ngay đi, một ngày mình cũng không chờ được!”
Cậu ấy thế nhưng lại khẩn cầu em đi gặp anh.
“Được rồi.” Em kiềm chế hưng phấn trong lòng đáp.
Em cầm lấy đôi bông tai ấy, nhưng không đi gặp anh ngay.
Em chạy vội lên nhà, bỏ sách xuống, mở chiếc hộp tinh xảo bằng nhung kia, lấy đôi bông tai ra, vui sướng đeo lên, sau đó ở trước gương ngắm nghía chính mình.
Đôi bông tai ấy rất đẹp, vì là đồ anh mua.
Em ngắm mình trong gương thật lâu, quyến luyến không nỡ trả lại nó cho anh, em ngu ngốc mong anh nói với em:
“Nếu Hạ Hạ không cần thì em cứ giữ đi.”
Em soi gương lâu thật lâu, ngắm đi ngắm lại hết bên này đến bên kia rất nhiều lần, khoảnh khắc thấy những viên ngọc trai đong đưa bên tai em, em cảm thấy như nó đã là của em vậy.
Sau đó, em lục tung tủ đồ để tìm bộ quần áo đẹp nhất mặc vào, cất đôi bông tai vào trong hộp rồi chạy đi tìm anh.
Em náo nức như đi gặp người yêu vậy, vội chạy về phía anh.
Người giúp việc già của anh mở cửa.
Anh chưa về nhà. Bà ấy nhận ra em nên cho em vào nhà chờ.
Vì thế, em lại một lần nữa lén nhìn trộm cuộc sống của anh.
Khi người giúp việc của anh đã vào bếp, em bắt đầu vuốt ve cây đàn dương cầm của anh, cả những đĩa nhạc và sách trên giá của anh nữa, trong đó có mấy cuốn về kiến trúc mà em đã đọc ở thư viện, trong lòng không khỏi đắc ý.
Em lại lặng lẽ nhìn trộm phòng ngủ của anh. Lúc này đây, em không chỉ nhìn thấy một góc giường của anh mà thấy trọn vẹn nó.
Sau đó, em ngồi lên chiếc sô pha màu trắng đặt sát đất chờ anh.
Chiếc sô pha ấy thật dễ chịu, trách không được anh thích nó như vậy.
Em cơ hồ vùi cả người vào đấy, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Anh mãi chưa về, em hết lần này đến lần khác mở chiếc hộp nhung màu lam ra, ngắm nghía đôi bông tai ngọc trai. Chỉ cần nghĩ đến việc phải trả nó cho anh là em lại thấy luyến tiếc.
Đến tận khuya anh mới về, khi đó hình như đã qua nửa đêm thì phải?
Em đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Em vội đứng bật dậy, vuốt lại tóc và váy, cầm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Cả người em đều khẩn trương, tim đập thình thịch. Đã rất lâu rồi em chưa được gặp anh, em vẫn luôn nhớ mong anh.
Cửa mở, trông anh có vẻ rất vui.
Khi thấy em, mặt anh lộ vẻ kinh ngạc.
“Tây Tây? Sao em lại ở đây?”
Em vốn muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng một khắc đó, mặt em lại đỏ bừng, lắp bắp nói:
“Hạ Hạ muốn em trả vật này lại cho anh.”
Em đưa đôi bông tai cho anh.
Anh nhíu nhíu mày, tựa như không nhớ ra đó là cái gì. Sau đó, anh mở ra nhìn.
Khi thấy đôi bông tai, mặt anh cũng không lộ vẻ thất vọng hay khó chịu. Nhưng anh cũng không tặng nó cho em mà tùy tiện nhét nó vào túi, thuần thục như thể đây không phải lần đầu có cô gái trả lại quà cho anh.
Dường như anh chẳng chút nào quan tâm đến nó nữa, tựa hồ như đã vứt nó khỏi đầu rồi.
Mở ra xem lại đi, nói anh tặng cho em đi.
Em thầm cầu xin trong lòng.
Sau đó, anh nhìn em cười cười, hóa giải tình thế khó xử. Có lẽ anh cũng từng muốn bày ra vẻ mặt buồn bã. Cho dù tình yêu đã không còn, nhưng nếu bày ra vẻ mặt sầu não vẫn khiến cô gái bị anh bỏ rơi nghĩ rằng đời này anh sẽ không quên được cô ta.
Anh quả thật là cao thủ tình trường, chẳng phụ nữ nào có thể hận được anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian